SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC – KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾTHUỐC CHỮA BỆNH

Với tuổi 2x chông chênh bước vào đời bằng hai bàn tay trắng và hai bàn chân trần :v, năm nay thành công lớn nhất của tớ là dám à không có điều kiện vượt ra vùng an toàn thứ nhất hihi.
Mỗi ngày vài ba người đủ mọi độ tuổi inb vào mess nhờ tư vấn đôi ba chuyện về công việc, cuộc sống, gia đình là động lực để tớ viết bài viết này. Bài viết này sẽ đề cập đến 3 phạm trù vần vào nhau đó là: “NỖI SỢ” ‘VÙNG AN TOÀN” VÀ “SỰ ỔN ĐỊNH”
– John B. Watson, Robert Plutchik, và Paul Ekman cho rằng nỗi sợ hãi thuộc về một nhóm nhỏ các cảm xúc cơ bản hoặc bẩm sinh
– Ổn định không phải là một trạng thái cân bằng, và ổn định cũng không phải nghĩa là dài lâu, mà ổn định được khoa học định nghĩa là khả năng chống lại sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Hay nói một cách khác, ổn định không liên quan đến trạng thái tốt hay xấu, mà ổn định chỉ liên quan đến việc luôn duy trì trạng thái ban đầu, kể cả trạng thái này không hề lý tưởng.
– Vùng an toàn” là trạng thái tâm lý thoải mái của con người khi được hoạt động trong một môi trường quen thuộc, không áp lực nặng hay mang tính mạo hiểm và luôn kiểm soát được mọi vấn đề
Ba phạm trù này theo tớ nó vần vào nhau thế này, sự ổn định ở hiện tại cùng với những nối sợ hình thành từ trí tưởng tượng hoặc trải nghiệm ở phía ngoài vùng an toàn ngăn chặn con người thực hiện hành động bước ra khỏi vùng đó.Đầu tiên nói về nỗi sợ xuất phát từ bản thân – vì nó là cơ chế bẩm sinh mà.

Vì không biết bóng tối ẩn chứa điều gì nên chúng ta nói rằng sợ bóng tối, không nói với bố mẹ về định hướng tương lai vì sợ điều đó không giống mong muốn của họ, không dám kinh doanh vì lo sợ rủi ro.

Thứ hai, nỗi sợ từ những mối quan hệ xã hội ngăn cản ta hành động! Có ai trong chúng ta ngày còn bé muốn dọn bàn ăn nhưng vì bố mẹ sợ bát sẽ rơi, đĩa sẽ vẫn nên bị ngăn cấm chưa :))) Đó là tất cả những nỗi sợ làm cho chúng ta trì hoãn rất nhiều thứ trong cuộc sống, tuy nhiên số 1 thì có hơn số 0, đơn giản như bạn không biết khi tỏ tình thì có thành công không? Thà rằng cứ tỏ tình đi rồi thất bại thì lấy kinh nghiệm tỏ tình với người thứ 2, thế là từ số 0 bạn có số 1 rồi số 2 lỡ đâu tới số 3 người ta lại đổ bạn ứ ừ 😀

Ơ nói thế thì thích gì làm đó, quất đại đi à!!!No, no, trật tự thế giới sinh ra và tuyệt vời lắm luôn, những giới hạn được vạch ra để người ta để chúng ta có thể “tự do trong khuôn khổ”, con đường kia được nghiên cứu để có thể đi Xe máy 100cc với vận tốc 80 km/h, vậy thì bạn thậm chỉ có thể đẩy bộ với vận tốc 5km/h hay lên ga 80km/h mà không ai tuýt bạn lại, điều bạn không thể khi các anh Pikachu đang vẫy gọi nơi đoạn đường giới hạn 50 km/h

Vậy suy cho cùng muốn biết được thế giới bên ngoài mà bạn đang sợ ý, thì phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và tự trải nghiệm, tham gia “Hội những người Việt tại Philippines” nghe họ ca giảng về một đất nước chênh lệch giàu nghèo, về sự bất ổn trong chính trị về những tòa nhà cao tầng, về chế độ công ty perfect không có ý nghĩa gì cả. Cái họ cho chúng ta là “THÔNG TIN”, và những giới hạn của xã hội đó. Bản thân mỗi người có một kĩ năng, năng lực, một thế giới quan khác nhau thế cho nên trong một thế giới tràn đầy thông tin như thế này đủ TRÍ TUỆ để phán đoán, đủ ĐẠO ĐỨC để cảm thông, đủ NGHỊ LỰC để thực thi là điều chính bản thân phải tự rèn lấy.

Write A Comment